m y h o m e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ có thể vào được không?"

Jeno nhìn Renjun như thể một chú cún vừa bị chủ đuổi đi vậy. Kể cả lúc đó trời rất tối nhưng Renjun vẫn có thể nhìn thấy được vết sẹo trên gương mặt trai trẻ của hắn. Cậu lùi về phía sau cửa để Jeno bước vào trong. Renjun tất nhiên đã biết được rằng chuyện gì vừa xảy ra nên chỉ lẳng lặng vào trong nhà lấy hộp dụng cụ y tế và lau gương mặt bị sẹo ấy.

Cậu và hắn đều im lặng. Cả hai chỉ nhìn vào màn hình TV ngay cả khi nó còn chưa được bật. Có lẽ nó đã trở thành thói quen của cả hai. Jeno đến nhà của Renjun với những vết sẹo trên mặt, Renjun sơ cứu giúp hắn, cho hắn ở lại nhà của mình. Những người mà Jeno thường đánh nhau đều thay đổi từng ngày nhưng cái lí do để đi đánh nhau đó vẫn chỉ là một: Na Jaemin

"Thế lần này lí do lại là gì vậy?"

Câu hỏi gần như chỉ là một lời nói thầm và Renjun cũng không chắc liệu Jeno có nghe được hay không.

Im lặng...

Renjun thở dài và đứng dậy khỏi đi-văng, đi lên lầu, mang 1 chiếc mền nhỏ, 1 cái gối và 1 bộ đồ ngủ cho Jeno, đặt chúng lên bergere. Cậu nhìn hắn, mong rằng hắn sẽ nói gì đó ngoài hai từ "ngủ ngon" nhưng người con trai đó lại không
<*bergere: một loại ghế bành dạng dài bọc nệm được dùng phổ biến ở thế kỉ 18>

Cậu không ngủ được, chằn chọc trên chiếc giường của mình, nhìn lên trần nhà, rồi lại nhẩm theo tiếng tik tock từ chiếc đồng hồ trong phòng. Cậu quyết định xuống lầu có lẽ ra ngoài một chút, trong mảnh vườn nhỏ của cậu. Khi Renjun bước xuống nhà, cậu dừng lại nhìn Jeno, đang ngủ một cách ngon lành, gương mặt thanh tao, hơi thở mềm mại mà du dương...

Renjun vô thức chạm vào mái tóc mềm của Jeno, đôi tay nhỏ như lạc đường trong mái tóc đen nhánh của người con trai ấy. Renjun nhẹ nhành đứng dậy và đi ra ngoài, cậu ngồi trên ghế hít thở bầu không khí trong lành. Bên ngoài tuy khá là lạnh nhưng cũng khiến cậu cảm thấy khoan khoái. Renjun khá là thích những kiểu thời tiết như thế này, cậu khẽ cười, mà không biết rằng Jeno đang nhìn cậu.
_____
"Renjun, nhìn cậu như một hồn ma biết đi vậy"

Donghyuck huých nhẹ vào cánh tay Renjun nhưng lại không nhận được phản ứng nào từ cậu bạn thân của mình

"Jeno đã ở nhà cậu đêm qua?"

Renjun chỉ nhẹ gật đầu khi đang rụi mắt vì buồn ngủ. Donghyuck vòng tay qua cầu vai nhỏ bé của Renjun và vỗ nhẹ

Renjun và Donghyuck họ đều không nói ra cũng có thể hiểu được đối phương nghĩ gì. Bởi hai người đã là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi và có lẽ đó chính là điều tuyệt vời nhất mà Renjun rất biết ơn.
_____
Jeno ghét nhìn thấy Jaemin cười vui vẻ với người khác hay là những kiểu tiếp xúc thân mật kiểu quàng vai bá cổ hoặc gần giống như vậy. Hắn muốn quay lại khoảng thời gian mà hắn và Jaemin vẫn còn vui vẻ bên nhau. Chỉ có hắn và cậu ấy, nhưng hắn biết Jaemin đã không còn yêu hắn nữa, cậu ấy hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của hắn trong khi thì Jeno đi đánh nhau với những người mà nói xấu về Jaemin nhưng lại đi tán tỉnh cậu. Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để Jaemin tuột khỏi tay hắn và sẽ lại tiếp tục đi đánh nhau vì điều đó.

"Hyung, anh có biết rằng mọi người thường nói 'trong khi con người ta cố gắng đi tìm hạnh phúc thì lại luôn không biết rằng mình đang bỏ lỡ hạnh phúc ngay trước mắt'"

Jisung nói ngay sau khi nhìn Renjun ở phía quầy ăn tự phục vụ nhưng cậu cũng chẳng hy vọng Jeno sẽ hiểu những gì cậu vừa nói. Bởi, hắn đã từng bao giờ hiểu được đâu?

"Mày có thể dễ dàng nói với anh là anh nên biến đi mà"

Jeno trả lời trong không cả thèm đánh mắt về phía Park Jisung, nhai nốt miếng cuối và rời đi. Jisung đảo mắt và im lặng. Cậu và tất cả mọi người đều biết cảm giác Renjun dành cho Jeno là gì, ngoại trừ hắn.
_____
Khi Renjun từ trường về nhà thì cũng đã là buổi tối và tuyết bắt đầu chầm chậm rơi. Cậu đã từ chối lời đề nghị đến nhà Donghyuck và ra ngoài chơi, và giờ đây cậu nghĩ quyết định của cậu thật đúng đắn. Bởi cậu rất thích đi bộ một mình dưới trời mưa hoặc khi tuyết rơi. Cậu cố tình đi chậm lại để được hưởng thụ quãng đường về nhà lâu hơn.

Renjun bước vào tàu điện ngầm, bên trong thật ấm và cậu vừa vặn tìm được 1 chỗ ngồi cho mình. Mí mắt cậu trĩu nặng, nhìn lên phía trên và nhận ra vẫn còn tận 3 trạm dừng nữa thì mới về được đến nhà, và cậu muốn chợp mắt một lát.

Renjun mở mắt ra khi cảm nhận được hương thơm quen thuộc bên cạnh cậu. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên và đó là Jeno, mặt cậu và hắn thực sự đang rất gần.

"Vẫn còn một trạm dừng nữa mới đến nơi, cậu cứ tiếp tục nghỉ đi"

Jeno nhẹ chỉ vai mình về phía Renjun, nở một nụ cười được Renjun cho là tuyệt đẹp ấy với cậu. Renjun ân cần từ chối, nhưng tàu điện ngầm dần trở nên đông hơn và không khí như thể muốn nhấm chìm cậu vậy.
_____
Họ đi cạnh nhau mà không nói chuyện. Cả cậu và hắn đều muốn mở lời nhưng lại không thể. Khi cả hai tới nhà Renjun, Jeno vẫy chào tạm biệt cậu rồi quay đi, cậu chỉ lặng nhìn hắn từ phía sau

"Jeno!"

Hắn dừng lại và quay lại nhìn, dưới bầu trời đầy tuyết, trông hắn thật đẹp, thật vô thực...

"Cậu...đã ăn gì chưa?"

Jeno chỉ cười, hắn biết cậu hỏi hắn đơn giản là vì cậu muốn mời hắn vào nhà. Vì sao? Vì hắn có thể dễ dàng thấy được đôi gò má đang ửng hồng của cậu kìa
_____
Nhà của Renjun thật ấm úng, xinh xắn, làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu khi bước chân vào và Jeno không phải ngoại lệ, hắn đã quá quen thuộc với những cảm giác này. Họ cùng nhau chuẩn bị bữa tối nhưng thực ra là chỉ Renjun làm từ khi Jeno làm vỡ 2 cái dĩa sứ và thái rau củ "hơi" vụng về.
Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Renjun làm tất cả mọi thứ

"Thế thì để tớ dọn bàn ra nhé?"

Jeno than van

"Để cậu làm vỡ thứ gì đó hay bị thương lần nữa sao? Không nhé!"

Renjun đã sợ cái lần trước lắm rồi, cậu trao cho hắn cái nhìn như sắp đồ sát cho dù hắn cố thể hiện ra đôi mắt cười dễ thương kia đến mức nào đi chăng nữa

"Cậu có nghĩ tớ và Jaemin sẽ quay lại được không?"

"Tớ không biết"

"Cậu ấy hoàn toàn phớt lờ tớ"

"Cậu ấy không có phớt lờ cậu"

"Cậu ấy có!"

Renjun đành chọn cách im lặng. Cậu thực sự không muốn bình luận gì về mối quan hệ giữa hai người đó. Cậu không muốn cho Jeno một cái hy vọng hão huyền như kiểu nói rằng Jaemin vẫn còn yêu hắn và cũng không nỡ làm tổn thương hắn nếu như nói hắn về cái sự thật tàn nhẫn này. Thực sự cậu bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan và cậu không biết làm cách nào để thoát ra khỏi.

"Renjunie à, tớ nghĩ là do cậu chưa từng yêu ai nên cậu không hiểu được những gì tớ nói"

"Ừ, đúng đấy"

"Không, tớ đang nghiêm túc đấy! Tớ chưa từng thấy cậu với bất kì ai cả"

"Thì do tớ không hứng thú với bất kì ai"

Mặt Renjun dần đỏ. Nhiệt độ cơ thể cứ dần tăng cao. 'Cứ nói với cậu ấy rằng mày yêu đơn phương cậu ấy đi'

"Đừng nói dối!"

Jeno chắp tay vào, cười thầm:

"Nói cho tớ biết đi! Đi nào! Renjunnie!"

"Cậu muốn tớ đá cậu ra ngoài không?"

"Thế là cậu không phủ nhận"

Jeno ở lại nhà cậu. Dành cả đêm để khăng khăng đòi cậu nói ra một cái tên nhưng Renjun chỉ im lặng. Vẫn luôn như vậy...
_____
Trong giờ Sinh học, Renjun vô tình lướt qua và nhìn thấy Jaemin đang nói chuyện với một người con trai khá cao và dễ mến. Jaemin nói gì đó với người con trai kia rồi đi về phía Renjun, vỗ nhẹ vào vai cậu:

"Injun ah, lâu không gặp!"

Jaemin đến gần Renjun với nụ cười toả nắng, cậu ấy vẫn luôn thế, chưa bao giờ thay đổi. Vẫn luôn sôi nổi, nhiệt tình, cởi mở, dễ gần và đặc biệt vẫn luôn ấm áp như vậy.

Renjun và Jaemin cùng ngồi nói chuyện với nhau phía quầy tự phục vụ. Jaemin cười và đẩy ly cà phê về phía Renjun. Renjun và Jaemin thực sự rất hợp nhau, mỗi lần gặp nhau là sẽ có rất nhiều chuyện để mà nói, và lần này cũng không ngoại lệ.

"Cậu không định quay lại với Jeno ?"

"Tất nhiên là, không"

"Tại sao? Jeno rất muốn cậu quay lại với cậu ấy"

"Renjun, cậu quá biết tớ rồi mà, tớ cũng đã rất cố để đền đáp lại tình cảm của cậu ấy nhưng tớ thực sự không thể"

"Nhưng-

"Cậu xứng đáng hơn tớ, Renjun"

"Khoan- tớ không thể"

"Renjun à, cậu đã quá rõ ràng đến như thế rồi chỉ là Jeno quá ngu ngốc để nhận ra"

Jaemin lặng cười và nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, là người bạn từ rất lâu của cậu, Jaemin vẫn luôn ủng hộ cậu. Trong khi đó thì Renjun lại cảm thấy thật sự có lỗi khi cố ghét Jaemin chỉ vì Jeno vẫn còn yêu cậu ấy. Renjun thực sự rất hổ thẹn. Ngay khi biết tất cả mọi chuyện Jaemin còn không hề tức giận mà lại thay vào đó vẫn luôn bên cạnh cậu.

Đã qua hơn hai tuần, Renjun lười nhác nằm xem tv, gần như chìm vào giấc ngủ thì một tiếng gõ cửa khe khẽ làm cậu tỉnh giấc. Cũng đã gần nửa đêm và chắc chắn chỉ có duy nhất một người mới đến nhà cậu vào giờ này. Cậu mở cửa cho người mà cậu chắc chắn đó. Lần này thì lại khác, không hề có một vết sẹo nào mà chỉ là một gương mặt buồn bã nhưng cũng đủ để lại mối đau lòng cho Renjun.

"Có đúng là cậu không sao đấy chứ?"

Lần này Renjun thực sự khá sốc. Thì bởi, bình thường Jeno sẽ luôn đến nhà cậu mỗi khi hắn bị thương nhưng lần này hắn đến là để nói chuyện. Hắn biết cậu không phải là người hay nói hoặc nói hay nhưng hắn biết cậu sẽ là người luôn lắng nghe những gì hắn nói. Và hắn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh cậu.

"Jaemin cậu ấy vẫn tiếp tục né tránh tớ! Hôm nay tớ đã cố đến gần cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ lướt qua tớ như thể tớ là một người vô hình"

"Tớ nghĩ cậu nên từ bỏ đi"

"Renju-"

"Muốn tớ nói thẳng ra không??"

"Ý cậu là sao?"

"Cậu rất ngớ ngẩn khi vẫn còn tin rằng Jaemin sẽ quay trở về với cậu nhưng không, Jaemin cậu ấy đã từ bỏ cậu rồi. Jaemin sẽ không bao giờ yêu cậu như cậu vẫn yêu cậu ấy đâu nhưng cậu lúc nào cũng liều mình nói rằng Jaemin vẫn có tình cảm với cậu. Cậu tự tạo ra một thế giới đầy sự mộng tưởng và hão huyền và từ chối việc bước ra khỏi thế giới đó. Jeno à, đừng tự lừa dối bản thân nữa"

Giọng nói của Renjun tuy khá bình tĩnh nhưng lại rất lạnh lùng. Jeno không biết sẽ nên làm gì sau khi nghe Renjun nói như vậy. Đây là lần đầu tiên Jeno cảm thấy cậu thật xa cách và lạnh lùng đến như vậy.

"Renjun, tớ-"

"Cậu chỉ đến nhà tôi mỗi khi cậu gặp rắc rối, mỗi khi cậu bị thương và luôn luôn nói về Jaemin. Cậu thực sự quá ích kỷ vì cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Nếu cậu biết nhìn nhận hơn thì cạu sẽ nhận ra được một sự thật rằng tôi luôn bên cạnh cậu, luôn ở đây vì cậu..."

Renjun như sắp trực trào nước mắt. Cậu như thể thoát khỏi được gánh nặng trên đôi vai mà cậu đã phải mang nó trong nhiều năm qua.

"Mọi người đều thấy rõ điều đó và chỉ có cậu là người duy nhất quá ngu ngốc để nhận ra"

Cậu nói thêm, từ chối nhìn vào mắt Jeno. Cậu đợi Jeno sẽ nói gì tiếp theo nhưng hắn lại không. Cậu thở dài, quệt vội hàng nước mắt và đi lên tầng, bỏ lại Jeno một mình dưới phòng khách.

Jeno cảm thấy như đang lầm đường lạc lối. Nhẹ nhàng đóng cửa và quay lưng, đi về phía con đường ngoài phố, hắn không biết hắn nên phải đi đâu. Tiếng sột soạt của tiếng bước chân hắn trên nền tuyết khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn mở điện thoại, là hàng chục tin nhắn từ Jisung, thở dài và tắt điện thoại

"Hyung, đã có ai từng bảo với anh là anh rất ngốc chưa?"

"Vậy là chú cũng biết à?"

Jisung hằm mặt, thể hiện rằng cậu biết rõ là đằng khác

"Vậy tại sao chú không nói với anh?"

"Hyung à, em đã cố cho anh không biết bao nhiêu là gợi ý nhưng anh thì lại quá ám ảnh bởi Jaemin hyung vậy mà bây giờ lại hỏi em câu đấy ư??"

Jisung lên giọng, cậu không thể ngờ hắn lại là một tên ngốc chính hiệu. Trong khi đó mọi gợi ý đang đánh vào mọi ngóc ngách trong tâm trí hắn. Hắn giờ mới chợt nhận ra Renjun đã phải chịu đựng như thế nào khi mà hắn lúc nào cũng nhắc đến Jaemin trước mặt cậu, và không biết được cậu đã yêu hắn từ rất lâu. Hắn đã quá đắm chìm vào hố sâu mang tên Na Jaemin.
_____
Renjun đang nhìn Mark và Donghyuck vui đùa với nhau. Cậu nghĩ ít nhất thì trong cả đám bọn cậu còn có những người đang hạnh phúc. Mùi thơm của sô cô la nóng kéo cậu trở về thực tại, Jeno đẩy ly sô cô la nóng về phía cậu.

"Nếu cậu nói 'tớ không thích sô cô la nóng' thì đó chính là một lời nói dối và tớ biết rõ là cậu rất thích uống"

Renjun nhẹ đẩy ngược lại ly nước về phía Jeno, đeo ba lô và ra khỏi quán, để lại Jeno phía sau cậu.
Renjun cảm thấy nó rất là giả. Jeno hắn đang cố tỏ ra là hắn quan tâm cậu nhưng kể từ sau khi cậu (không hẳn) tỏ tình với hắn thì hắn lại cố quanh quẩn bên cậu, cố tiếp cận cậu. Cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Oh xin lỗ-"

"Bình tĩnh nào Renjun"

Jaemin nắm lấy hai cánh vai cậu và giúp cậu cân bằng lại trạng thái

"Cuối cùng thì cậu cũng đã tỏ tình được với cậu ấy rồi mà. Chúc mừng!"

"Không hẳn vậy....nhưng mọi thứ có vẻ hơi khác"

"Tớ biết mà. Một tuầ trước Jeno còn đến chỗ tớ để hỏi về cậu. Và tớ đã nói rằng cậu thật sự yêu cậu ấy và rất vui khi thấy cậu và Jeno bên nhau"

"Nói với tớ đây là một trò đùa đi!"

"Không tớ nghiên túc đấy! Thỉnh thoảng tớ thấy cậu ấy không còn làm phiền và theo đuôi tớ nữa"

"Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?? Cậu ấy bắt đầu để ý tớ sau khi tớ tỏ tình và luôn cố gắng ở bên tớ vậy"

"Renjun à, cậu biết rõ Jeno nhất mà, cậu ấy sẽ chỉ luôn tập trung vào một thứ duy nhất nên đó là lí do vì sao cậu ấy không hề biết gì về những thứ khác. Theo tớ thấy thì cậu ấy đang dần phải lòng cậu nhưng chẳng qua là không nhận ra mà thôi. Và cho đến khi cậu tỏ tình với Jeno thì cậu ấy mới hiểu ra được điều đó"

"T-tớ thật sự không biết"

Jeno đợi Renjun ở ga tàu điện ngầm cho đến khi trời gần tối. Tàu điện ngầm không phải là nơi phù hợp để nói về chuyện này nhưng ít ra thì cậu không cần phải viện cớ để ra khỏi đây. May mắn thay hôm nay tàu khá là ít người. Hắn đứng bên cạnh cậu, cố tình nhìn cậu để cậu chú ý đến hắn. Renjun cố tình ngồi sang ghê trống ở phía gần cửa, nhưng không may, người phụ nữ mới vào toa lại nhanh hơn cậu, Renjun thầm chửi thề

"Dừng lại đi Jeno à, đây không phải là cậu"

Renjun nói thầm khi không hề nhìn vào Jeno

"Renjun, cậu chỉ nói những gì trong tâm cậu và rồi bỏ tớ một mình. Cậu chưa bao giờ thèm nghe tớ nói"

Jeno dựa vào Renjun, tiếng thì thầm của hắn khiến cậu rùng mình

"Này, tớ đã phải nghe cậu nói về cậu và sự ám ảnh của cậu với Jaemin trong hơn một năm rồi, như thế không phải là quá đủ sao??"

"Nhưng cậu không bao giờ nghe tớ nói những suy nghĩ của tớ về cậu-"

"Cậu biết nghĩ về người khác từ khi nào vậy ?"

"Chả người khác nào cả, mà là cậu! Renjun, cậu đừng ngắt lời tớ có được không?"

Cả hai người đều đã ra khỏi tàu điện ngầm và bắt đầu đi bộ trong khi cậu và hắn đang tranh luận. Bước chân dần nhanh hơn cà gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn làm khuôn mặt cậu và hắn đỏ lên vì lạnh.

Renjun đóng sầm cửa lại ngay trước mặt Jeno, cậu không muốn nghe bất cứ điều gì từ hắn nhưng Jeno vẫn nhất quyết ngồi ngoài bậc thềm cửa nhà cậu. Tuyết đang rơi nhiều hơn đến nỗi đủ để Jeno bị vùi trong đống tuyết. Renjun nhìn trộm hắn qua cửa sổ, thở dài rồi mở cửa đi ra ngoài, khoác lên vai Jeno một chiếc chăn nhỏ. Hắn tuy đang run vì lạnh nhưng vẫn nở nụ cười với cậu.

"Cà phê hay sô cô la nóng?"

"Sô cô la nóng"

Hai người cùng vào nhà. Ấm áp là thế nhưng Jeno vẫn không ngừng run rẩy, hai má hắn đỏ bừng và trên đầu thì phủ đầy tuyết như bạc cả tóc.

"Cậu nên đi tắm đi, rồi thay quần áo, cậu biết chỗ cất ở đâu rồi đúng chứ?"

Jeno gật nhẹ và đi lên gác. Hắn cảm thấy thật thân quen với mọi thứ trong căn nhà này, nói không quá thì đã khá lâu hắn chưa vào nhà cậu, đối với hắn thì là như vậy. Không khí ấm áp như vầy, hương thơm của căn nhà này khiến hắn cảm giác đây là nơi hắn thuộc về.

Khi Jeno bước xuống lầu, hắn tìm kiếm Renjun và thấy cậu đang nằm cuộn tròn ở trường kỷ, chiếc chăn cậu đang đắp gần như rơi khỏi người cậu. Hắn lại gần, cảm nhận được từng hơi thở nhẹ đều cậu phả vào mặt hắn, nhặt lại chiếc chăn vừa bị rơi, tiến đến nằm cạnh cậu, đặt đầu cậu gối lên tay mình, đắp lại chăn cho cậu và hắn, vỗ nhẹ lên người cậu, ngắm cậu hồi lâu rồi dần nhắm mắt. Giờ đây, hắn mới nhận ra rằng, Renjun chính là ngôi nhà của hắn, mà hắn cảm thấy an toàn và ấm áp khi trở về.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro